Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

- Viết cho những ngày dài lê thê thảm thiết vừa qua-

- Viết cho những ngày dài lê thê thảm thiết vừa qua-

Hiện tại thì sức khỏe mình đã bình phục trở lại rồi nên mình mới ngồi rảnh mà kể lể những dòng ni, coi như đây cũng là một kinh nghiệm và cũng là một kỉ niệm ở nơi xa nhà.
Người ta nói tới lúc đau ốm tai nạn thì mới nhớ tới gia đình, thiệt ra thì lúc mô mình cũng nhớ nhà hết, nhưng chính lúc đau ốm nặng ri mình mới cần gia đình hơn tất cả. Cái đêm mà mình đau quằn quại tới nỗi nói không ra tiếng để nhờ bạn cùng phòng gọi cấp cứu, chỉ biết ngồi co ro ôm bụng chịu đau từ đêm tới sáng, nước mắt thì cứ chảy dài ướt hết tay áo, trong đầu nghĩ mình có ngu không ri, chờ ri lỡ bệnh chi rồi ngủm thì làm răng, rứa đó rồi chờ được tới sáng mở mắt ra thì lúc đó mọi người đã đi từ lúc mô không biết. Tới lúc ni dù đau tới mờ mắt nhưng phải lếch xuống tầng trệt để nhờ người gọi cấp cứu.

Nhắc tới cái xe cấp cứu thì lại là một câu chuyện. Không biết chức năng của cái xe cấp cứu là chi, mà từ khi gọi đến khi tới nơi mất hơn 15p (trong khi bệnh viện nằm ngay trong trường), đã vậy còn không vào đỡ mình ra mà còn bảo mình tự đi ra trong trời tuyết, may mà còn có mọi người trong dorm đỡ mình ra xe. Lên xe rồi thì lại buồn cười hơn khi mà tài xế cứ chạy vòng vòng mấy lần mới tới được cổng bệnh viện, giống như là không biết đường???

Thôi quay lại chuyện lên xe cấp cứu, lúc ni mình chỉ có một cảm giác mà thôi, vô cùng sợ hãi. Kể cả chuyện mình đi cấp cứu, những người thân của mình cũng chưa hề biết tới, bạn bè cùng phòng cũng không biết, nghĩ tới rứa thôi nước mắt đã giàn dụa, lỡ như bây chừ vào họ có bảo mổ cấp cứu ngay lập tức chắc mình cũng phải cắn răng mà chịu chứ chẳng biết làm sao hết. Trong cái khoảnh khắc đó mình chỉ muốn quay về VN ngay lập tức, không hề muốn đi đâu xa nữa hết, mình thèm gọi điện về cho ba me, thèm được me chăm sóc. Nằm trong phòng cấp cứu nhìn những người xung quanh, giường nào cũng có người thân đến chăm sóc, lúc đó mình đã tủi thân kinh khủng, vừa tủi thân lại vừa sợ hãi. Một ông nằm giường bên cạnh có vợ chăm sóc, bà vợ cứ nhìn mình mãi vì thấy mình cứ khóc miết, bà cứ hỏi mình đau lắm hả.

Nói về việc khám bác sĩ thì cũng là một kỉ niệm nữa. Lúc đầu vào là một anh bác sĩ người Hàn nói tiếng Hàn chay, vào anh sờ nắn vào bụng mình, mình khóc thét lên, rồi anh tuôn nguyên một tràng tiếng Hàn ra, rồi tiếp tục sờ nắn tiếp. Mình cố lấy hết sức còn lại để giải thích, ăn gì, đau ở đâu, nhưng có vẻ như anh không hiểu, hoặc vì mình k hiểu anh nói chi cả nên mình không cố gắng nói thêm nữa. Rồi một lúc sau, một anh bs khác vào, tiếp tục sờ nắn và hỏi nguyên một tràng tiếng hàn, mình thì đau tới mức không nói ra được tiếng mô nữa hết, nên anh đó lại chạy đi tìm bác sĩ khác cho mình. Đến lần thứ 3 thì một anh bs Hàn nói đc tiếng Anh chạy vào hỏi mình như thế nào và khám. Tới lúc ni thì thiệt ra mình cảm thấy gần chết tới nơi luôn rồi. Sau một hồi sờ nắn đủ kiểu trên bụng mình và thấy phản ứng của mình thì bs nói là có nguy cơ mình phải phẫu thuật bất cứ lúc nào. Nghe tới đó thì khỏi nói mình khóc hết nước mắt luôn, bs nhìn mình mà hết hồn rồi nói đó mới là chẩn đoán thôi và cần phải kiểm tra nữa mới biết.

Thôi, tóm gọn lại là mình vẫn ổn, chắc là sau khi nghe xong nộp 20tr cho tiền chụp CT, cái bụng tự dưng không dám đau nữa luôn. Có lẽ do mình lo lắng, căng thẳng quá. Đây cũng là một kinh nghiệm, mình sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn, tốt cho mình mà cho cả những người quanh mình.

Vậy rồi mới biết mình yếu đuối tới cỡ nào, mình chẳng hề can đảm, chẳng hề mạnh mẽ chút nào hết. Mít ướt hết cỡ. Thôi khép lại những ngày đau vậy!


Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

MỘT ĐỜI, CÓ BIẾT BAO NGƯỜI ĐI QUA TA?



"Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là chẳng biết bạn sẽ gặp được ai.
Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại..."

Đôi khi ta tự ví ta như một tài xế taxi, vòng vo đón khách, tài xế và khách cùng chia sẻ cho nhau một phần nho nhỏ cuộc đời, rồi khi khách tìm được bến đỗ của họ, coi như ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Giữa vô vàn những hành khách lên rồi xuống xe, tìm được ai là người có thể đồng hành cùng ta trong quãng đường cao tốc dài dằng dặc của chính mình?

Không phải ai đến cũng là để ở lại. Chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi.

Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng.

(Người đi bán nắng - Minh Mẫn)

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Tập viết nhật kí đều đặn hơn

Hôm ni thứ 5 ngày 24 tháng 10.

Còn đúng 3 tháng nữa là sinh nhật mình rồi đó. Trời ơi rứa là gần chạm mốc 21 tuổi rồi, chắc là mỗi tháng sẽ phải viết như ri một lần để mà tỉnh táo ra hơn xí nữa về cái độ già nua của mình. Nói rứa thôi chớ mấy tuổi chẳng thấy chi quan trọng hết trơn, chẳng qua là làm được cái chi hay chưa thôi, có được những chi và chưa đạt được những chi. Cái nớ vốn quan trọng hơn mà.

À, nói về đôi chút cuộc sống dạo này của mình. Thì vẫn đang ở Hàn Quốc (qua đây từ ngày 26/08), tới giờ mới viết được một cái note cho chuỗi ngày ở đây gần 2 tháng.

1. Học hành: cũng chẳng có chi là đặc biệt hết, đi học như thường, tới lớp rồi ngồi nghe thầy nói, đôi lúc chẳng hiểu đang nói tiếng chi nữa. Trường lớp thì đẹp khỏi chê, to bành chát, cây cối um tùm màu sắc đẹp lộng lẫy theo mùa, nói chung là như phim rứa. Mình học hành thì cũng k chăm chỉ mấy, toàn thấy nghe là chính, giống như đi thính giảng không bằng. Ừm đại loại là do mình không chăm học, nên cảm thấy dễ dàng, nhưng các bạn khác trong lớp thì k như rứa.

2. Bạn bè: cũng có vài người bạn khá thân ở đây, người Indo, VN, Thái, TQ... đầy đủ mọi chủng tộc. Thân với con Margaretha người Indo bên ni nhất, nói chung là chơi cũng được và khá hợp tính, nên cứ thế mà chơi tiếp thôi. Đi ăn, đi uống, shopping, chia sẻ tâm sự với nhau, như rứa mỗi ngày. Chưa có ai mình cảm thấy muốn chơi thân thiệt sự hết bên ni, hay do mình khó tính khó chiều quá nên không ai ưa nổi mình. Có lẽ là như rứa thì đúng hơn.

3. Cảm nắng: Có vài lần cảm nắng. À không, 1 lần thôi, anh chàng người Đức, ồ, lại là người Đức. Anh ni có nụ cười tỏa nắng nên mình bị chói nắng. Ảnh cũng cảm mình, đi học chung với nhau vài lần, rồi lên lớp ngồi nói chuyện chung, xem bài chung, hỏi mình có thấy ảnh boring không tùm lum. Đại loại là khá cảm tới khi anh bạn cùng phòng của ảnh học chung luôn với tụi mình, thế là bắn tiếng Đức liên tù tì. Mình thì không muốn trong lớp nói chuyện ồn ào nên không tham gia, rồi từ từ chặp chặp nắng hết chiếu, mình hết cảm. Chấm hết. Bây chừ thì không biết ảnh có cảm mình không chớ mình thì hồi phục hoàn toàn.

4. Công việc: đi làm thêm bên ni được 1 tháng rồi, chuẩn bị có lương, đi làm ở tiệm ăn Hi Lạp fast food El Grecos ở Seoul. Nói chung vất vả nhưng được cái cũng không tới nỗi tệ, mấy bữa đầu đi làm mệt tới phát khóc, đi tàu điện về rã rời chân tay nhưng vẫn cố gắng tiếp tục, vì mình không muốn cứ tiêu tiền ba me mãi như rứa. Muốn tự mình kiếm tiền để biết được giá trị của sự cực khổ là ra răng. Và bây chừ thì mình đã thấm thía sự mệt mỏi gian khổ này. Ngoài ra, mình chuẩn bị đi đóng phim bị ăn bánh liên tục, hồi mô có phim thì update cho xem, bây chừ chưa có nên k up được.Nói chung là có nhiều kế hoạch kiếm tiền bị dang dở và bị cancel mặc cho mình hớn hở hồ hởi chờ đón nhiều đến chừng nào. Rút ra kinh nghiệm là lần sau không nên hứng thú trước việc chưa đạt được, cứ rứa mà chờ thôi xem cía chi tới thì tới.

5. Tâm sự: dạo ni tâm trạng hình như ở level below-happy và cứ duy trì ở mức nớ, bạn bè thân ở VN thì vẫn nói chuyện nhưng không nhiều như trước nữa, chỉ muốn ở cạnh ba me và gia đình thì nhiều hơn. Ngày nào cũng muốn nhìn thấy ba me, nói chuyện với ba me, chị nhung, bé Nhi, như rứa là đủ vui với mình. Bạn bè thì càng ngày ít lại nhưng thấy cũng k buồn lắm, chỉ hơi có chút chi đó buồn lòng thôi. Tâm sự thì không muốn kể nhiều ra cho ai biết hết, chỉ muốn nghe chuyện vui, xem phim hài, ăn đồ ngon. À mà bữa ni có thêm sở thích mới là nấu ăn nữa, thích khám phá đồ ăn ngon, tập sưu tầm những list menu này nọ, đại loại buồn là làm mấy cái nớ thấy vui ra hẳn. Rồi còn biết chăm sóc bản thân hơn, bôi lotion thường xuyên hơn, biết mua son dưỡng nữa, chắc vài bữa mua thêm đồ trang điểm, rồi còn biết tập giảm cân lowcarb ăn kiêng (mặc dù chưa giảm được kí mô hết do toàn phá lệ ăn bừa bãi)...

Rứa thôi, gần đây là vậy đó! Bữa ni đang thi giữa kì nên phải lo chuyên tâm học hành hơn đã. Cuois tuần lại đi làm vất vả nữa. Nhưng mà mình sẽ cố viết note mỗi ngày :)

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Viết về cái gọi là tương lai.

Bây giờ tui 20 tuổi, còn vài tháng nữa là bước sang tuổi 21. Có thể nói tuổi 20 tui đã hoàn thành được khá nhiều dự định mình mong muốn bấy lâu. Ngày trước, tui cũng có hay đọc cái gọi là Những việc cần làm trước tuổi 20, rồi 25 hay gì đó, đọc xong thấy thích thú lắm vì toàn là những việc mình chưa thử bao giờ, và cũng kiểu nổi loạn hay mạo hiểm. Rồi tui cũng bắt chước theo, tự viết 5 7 cái dự định điên rồ gì đó, tự viết tự cất dô một góc nhưng chưa có cái ý định khi nào mới làm.

Một trong vài cái ý định điên rồ đó của tui cũng thành sự thật, may mắn thay. Nhưng sau khi làm xong những kế hoạch đó, tui lại thấy có phần chưa thõa mãn, kiểu như chưa phải thật sự cái tui muốn, đó chỉ là những kế hoạch do mình bắt chước theo người khác hay sao rồi tự làm rồi coi như mình đạt được mục đích. Về sau, tui suy nghĩ lại về bản thân, à thì ra cũng chẳng cần phải nhìn theo ai hết, tui thích gì thì cứ làm đó thôi, giống như tính cách bây lâu nay của tui vậy.

Tui không hay đặt ra kế hoạch và cũng không thích việc đặt ra kế hoạch trước, vì tui biết tương lai tui sẽ thay đổi, xung quanh cũng đổi nốt, nên tui không ưa đặt ra thời gian tự ép bản thân vào việc đó. Chẳng hạn như lúc trước tui thích đi Mĩ lắm, mục tiêu chỉ có duy nhất là đi du học ở Mĩ thôi, không thích đi nơi khác. Nhưng kết quả là tui đang học ở châu Âu, rồi bây giờ thì học ở châu Á. Hay như khi đã được học bổng rồi, tui ngồi tự vạch ra kế hoạch cho mình trong 4 năm sẽ học ở trường sẽ làm gì, đi học tiếp ở đâu, làm thêm ra sao, học ngoại ngữ gì nữa.. vâng vâng... Nhưng rồi tất cả các kế hoạch đó đều thay đổi cả, và có những cái cũng biến mất, vì hoàn cảnh quanh tui cứ thay đổi và hơn hết là TUI thay đổi. Thế nên, tui rút ra cho bản thân mình, cái duy nhất không thay đổi chính là Ước Mơ, một khi tui có ước mơ, mọi việc tui làm sẽ tự động tiến dần đến ước mơ đó. Nhưng có nhiều bạn bè cũng bảo tui, mi viễn vông quá, ước mơ ai không có, nhưng mà có làm được hay không thôi. Tui thấy họ suy nghĩ hơi khác tui, một khi đó là ước mơ của tui thì nó sẽ cứ ám ảnh tui trong từng hành động hay quyết định của tui. Và tui cũng không tham lam, trong mỗi giai đoạn tui chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi, nên tui dành tất cả tâm huyết cho nó. Có những thứ tui thật sự mơ ước, tui chỉ tự nhủ trong đầu, rồi tìm cách đạt được nó, dù là thời gian ngắn hay dài tui cũng không quan tâm.

Ví như ngày trước, du học là ước mơ của tui, hắn lớn kinh khủng đến mức ám ảnh tui trong nhiều giấc mơ. Việc du học này không nằm trong cái mục kế hoạch điên rồ mà tui viết ra rồi cất vào một xó. Nó cứ nằm trong đầu của tui từng khoảnh khắc, rồi mọi việc tui làm đều xoay quanh cái giấc mơ đó, để dần thực hiện được mục tiêu bấy lâu. Mỗi tối tui cứ lên mạng đọc tin về nó, đọc blog của những người đang đi du học, nhìn những tấm hình của họ tui lại được tiếp thêm sức mạnh rất nhiều và biết mình phải làm những gì. Và rồi việc đi du học cũng đến, học bổng cũng có, tui cũng đã rất vui mừng khi lên đường. Coi như một giấc mơ lớn từ trước đến giờ đã thành sự thật.

Tui thấy mình thay đổi nhiều từ ngày đi du học, tui suy nghĩ nhiều hơn một chút, bớt nói bớt cười hơn ngày trước nhiều. Bây chừ thì nhiều khi thích đi chơi một mình, tự thưởng thức, tự khám phá, chứ ngày trước thì chẳng bao giờ mà đi đâu một mình hết, khi nào cũng muốn đông người quanh mình. Rồi bạn bè cũng vậy, ai tốt với mình thì mình tốt lại, còn gặp những người đánh hơi có phần nguy hiểm thì tránh xa ra thôi. Lúc trước


Giờ thì tui đang đi du học rồi, cuộc sống du học của tui cũng có thể gọi là khá mệt nhọc vì việc học rất nặng và cuộc sống thì cũng không dễ dàng. Tui không nói là rất mệt vì tui chẳng đi làm thêm như những bạn cùng lứa khác khi đi du học, phải vất vả kiếm tiền rồi vừa làm vừa học cả ngày lẫn đêm. Nhưng những gì bạn bè tui thấy qua facebook của tui chỉ đều là màu hồng, đi chơi đây đó, suốt ngày chụp ảnh vui vẻ, ăn uống, vì thật ra tui cũng có những chuyện buồn, gặp những khó khăn. Tui cũng không thích kể lể hay tâm sự những chuyện buồn của mình trên facebook cho nhiều người thấy, có lẽ đó là cách để giải tỏa của nhiều người nhưng tui chỉ nghĩ facebook là nơi không nên dành cho những gì riêng tư.




Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2013

A letter for my special person

Anh,

Em không biết viết ra những dòng ni liệu có cần thiết hay không, liệu còn có quan trọng với anh nữa không, em chỉ muốn được nói hết những suy nghĩ của em lúc ni, bởi vì những cảm xúc nặng nề ni chưa bao giờ em có hết, và bởi em cũng chẳng muốn giấu diếm chi cảm xúc của em nữa hết. Em không chịu được cảm giác ni, lúc mô cũng muốn có người xung quanh để nói chuyện, rồi mỗi khi ở một mình, cảm giác buồn đến muốn khóc lại ập tới.

Ba đêm vừa qua, kể từ tối hôm đó, tối mô em cũng nằm khóc. Nước mắt thì ít dần, nhưng đầu óc em thì tỉnh ra, tỉnh ra vì biết là em thích anh nhiều hơn em tưởng, vì nghĩ rằng vì chưa là chi của nhau hết nên sẽ dễ quên nhưng hình như không đúng, và rồi càng tỉnh thì em lại càng buồn hơn vì những chi mà anh đã nói với em tối hôm đó.

 Hôm nay đi Hội An, em tự nhiên chảy nước mắt lúc mô không biết, lúc đi qua cây cầu nhìn xuống dòng sông hồi anh với em đi thuyền thả hoa đăng. Đi qua những con đường buổi tối cùng anh đi chơi, ăn kem ở biển Thanh Bình, nước mắt lại tự nhiên chảy ra không kiềm lại được, em buồn khủng khiếp quá anh!...

Em chỉ ước là anh có thể một lần thẳng thắn đối diện thật với lòng của anh về tình cảm đối với em, một lần sống mà không suy nghĩ nhiều, thích chi thì làm. Em chẳng tin là anh chỉ coi em như một người bạn thân đâu anh. Em cũng có bạn thân là con trai và em biết đâu là giới hạn của một người bạn. Hãy so sánh em với những người bạn thân mà anh đang có. Đã bao giờ anh cảm nhận lại cảm giác của anh khi đi với em và cảm giác khi đi với một người bạn thân thiết khác của anh mà là con gái chưa, và nó có khác nhau không anh? Rồi đã bao giờ anh muốn gặp em, muốn nói chuyện vu vơ với em mà những chuyện đó đều là những chuyện chẳng có mục đích gì, chỉ đơn giản là vì muốn gặp? Hay cảm giác của anh muốn tâm sự với em những chuyện mà anh không kể với những người bạn khác của anh, chỉ vì anh muốn cho em biết điều đó? Hay chính câu nói của anh tối hôm đó khi nói rằng anh chẳng biết nói gì với em nên không muốn gặp em, câu nói ni đã thể hiện rõ được sự mâu thuẫn trong lòng anh rồi anh. Tại sao anh lại im lặng với em 1 tháng trước khi về nước? Có thật là anh chỉ muốn cho vui không anh, những hành động đó của anh đã làm em suy nghĩ nhiều vô cùng lắm anh, hay là anh đã bắt đầu suy nghĩ, phân vân nhiều hơn về mối quan hệ ni hả anh.

 Nhưng anh, dù em cũng suy nghĩ nhiều và không biết tương lai sẽ ra răng, nhưng em biết hiện tại em thích anh và em muốn được thích anh một cách đơn giản mà không phải suy nghĩ nhiều. Nếu như anh cũng nghĩ được điều đó thì anh đã biết trân trọng hơn tình cảm của em trong tgian ngắn ngủi em về đây rồi anh. Mỗi lần ở cạnh anh vui vẻ, thì đó là những khoảnh khắc em cảm thấy hanh phúc. Em chẳng cần chi nhiều nữa hết.

Anh nói rằng anh coi em là bạn thân, nhưng những điều tưởng rất nhỏ nhặt thôi anh, tất cả hành động của anh đều là vì anh có tình cảm thật sự với em, có thể anh không nhận ra nhưng vì em cảm nhận được điều đó, nên em mới tin tưởng về tỉnh cảm của anh và tiếp tục thích anh. Nhưng nếu vì anh nói rằng em đã suy nghĩ khác anh, vì em ngộ nhận, thì em chỉ biết nói rằng vì em thích anh quá nhiều nên em không thể nào đồng ý với vị trí làm bạn thân đó được.

Em xin lỗi, em không muốn nói chuyện với anh nữa cùng vì em muốn bảo vệ bản thân em trước, em không muốn mình buồn thêm nữa, rồi lại không biết mối quan hệ ni sẽ đi về đâu. Em chỉ có thể tiếp tục nói chuyện với anh nếu biết được tình cảm thật sự của anh giống với của em và khi anh muốn tiếp tục mối quan hệ ni một cách đàng hoàng.

 Mỗi lần vui cùng anh, vui thì vui rứa đó anh, nhưng trong lòng em đều có một nỗi buồn, anh biết không anh, đó là vì em không biết tương lai của việc ni sẽ đi về đâu, vui đó nhưng em biết rằng niềm vui ni không biết sẽ bao lâu, rồi em lại càng thích anh nhiều hơn, càng khó rời anh hơn, rồi biết rằng em mới là người thiệt thòi nhiều hơn sau đó... Chính điều đó khiến cho em chưa muốn thổ lộ gì về tình cảm của em, chứ không phải là vì em không rõ ràng về cảm xúc của mình như anh.

Em không hối hận về những chi đã nói với anh và những chi đã làm cho anh, em vui vì em đã nói được những chi cần nói, em vui vì thấy em sống thật với lòng em, trọn vẹn với tình cảm của em. Em chỉ buồn vì những chi anh đã nói làm tổn thương em và làm em cảm thấy tình cảm của em đã không được trân trọng.

Thân,
MT.
17082013

P/s: Nếu sau ni còn duyên gặp lại thì mong em với anh sẽ làm bạn lại được, còn bây chừ thì cứ coi như anh đã mất một người bạn đi cũng được. Một ngày mô đó nếu em vô nói chuyện lại với anh bình thường thì anh biết là từ lúc đó em sẽ coi anh là bạn, nghe anh :)

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Lạc tình

Khóc một đêm thôi nghe minh tâm, đừng khóc thêm lần nào nữa! Tối qua là tối khủng khiếp của mình, một lần nữa, sau nhiều lần cãi nhau, mình lại là người đau khổ hơn hết. Mình biết trước là sẽ có một ngày mình nói rõ ràng ra mọi chuyện như ri, mình cũng có linh cảm là sẽ không được như ý.

Ừm thì biết trước rồi. Thôi cố lên đi minh tâm, mi bây chừ biết cảm giác đau khổ ni là ra răng rồi đó. Nói không buồn nhưng nước mắt cứ rơi, nhắm mắt lại là nước cứ tuôn, chẳng biết làm sao hết. Cứ nhớ về những kỉ niệm cũ mà mình đã có, vậy là nước mắt tuôn.

Những kỉ niệm không là bao nhiêu, nhưng với mình những giây phút đó là hạnh phúc đủ, hạnh phúc nhưng chưa bao giờ mình thấy trọn vẹn, mình chưa cảm nhận được một lần tình cảm của người kia dành cho mình, trong cái vui nhưng sao mình chưa bao giờ thấy tròn vẹn một cách hoàn hảo. Chỉ là mình níu kéo, chỉ là mình hoang tưởng, chỉ là mình gìn giữ, người ta thì có giữ gì hay không cũng chẳng quan trọng, người ta không trân trọng những chi mình vun đắp nên.

Vậy thôi, cũng dừng đúng lúc, không kéo dài thêm để mình phải tự làm khổ bản thân và tự dằn vặt rằng vì sao mình không dám đối diện. Mình buồn để làm chi nữa, chẳng đáng mà, đúng không, không hề đáng với những gì mình đã dành cho họ.

Thôi cố lên đi minh tâm, đừng rơi nước mắt một lần mô nữa vì con người ni, mi đã trọn vẹn trước sau với tình cảm của mi, mi chân thành và trung thực với cảm xúc của mi. Rứa là đủ rồi, mi đừng tiếc nuối nữa, đừng làm bản thân mi phải đau buồn thêm nữa nghe!

Mọi chuyện không như ý chỉ là sự khởi đầu cho một cái may mắn khác sắp đến với mình. Tin là vậy đi :)

15082013

Một tình buồn.


Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

Chự nhiên khi không

Hôm qua sinh nhật me, nhà mình tối hôm trước đó 31.07.2013 thì 9h kém ăn trộm ghé thăm.
Trước đó mình với chị Nhung còn đi hăm hở, cầm đá ném xe người ta, chắc vì ăn ở kiểu nớ nên mới bị ăn trộm ghé thăm.
Haizz...
Đang chở bé Nhi trên đường thì me gọi hỏi răng mà để cửa mở toang hoang như ri, nghe xong hai chị em mặt câm nín luôn, nghĩ tới chuyện chẳng lành rồi.
Thường thì mấy chuyện kinh rợn ni chỉ xuất hiện trong giấc mơ của mình thôi, chẳng có xuất hiện thiệt ngoài đời đâu.
Răng chừ xuất hiện rồi đây, chắc do mình đi ném đá người ta nhiều quá.
...

Thôi xui ri cuối tháng đủ bộ rồi đó.
Mất nhiều nhưng chừ biết răng đây mà than thở chi nữa, thôi cố lên, kiếm tiền mà bù lại thôi chớ răng
Tiếc không có chỗ để nói cho hết cái nỗi xót xa ni.....

Thương cho cái thân mình, đến bản thân còn chẳng biết trong cái lap có biết bao nhiêu thứ quan trọng cần thiết, rứa mà đầu ngu ni chẳng nghĩ ra là cái chi
Thương cho ba me mình, bây chừ mất bạn bè để chơi mỗi trưa mỗi tối khi mấy cái đứa con ni đi chơi hết, ôi thiệt là...
Thương cho nhung đù bị mất cái điện thoại iu dấu lưu lại biết bao kỉ niệm xến xúa, rồi còn cái máy ảnh cơ mắc tiền chưa chụp được hình mô ra hồn hết, chưa kịp học nghề để show off.

Hic, nói chung là rứa đó.
Giọng tưng tửng rứa chớ tiếc dã man lắm hĩ...

02.08.2013


Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

What makes you happy makes you depressed.
So true.
I cannot admit myself that it is nothing to me, but so hard to see it is blended in front of my eyes
Lose it
No
Never
Don't understand me, my words
Why


Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

cả thèm chóng chán. Day 7, May, 2013

lâu lâu nghĩ lại bản thân một chút
răng thấy mi hay tự làm khổ bản thân mi rứa minh tâm
cái chi gần k ưa, ưa chi mấy thứ xa xôi, mù tịt
thấy khó mà chiều được lòng mi quá đi minh tâm
chẳng ai làm vừa lòng mi hết

giữ cho thật chặt
cầm cho thật vững
rồi cuối cùng lại nhận ra cái nắm trong tay vốn chẳng là cái mình mong muốn

cứ ưa lấy những thứ xa xôi
trông những chi vời vời

chẳng thích bình thường
thích chạy theo thứ tầm bậy
lầm tưởng
ồ té ra chỉ là thứ tầm thường thôi mà

thôi,
đừng có tưởng bở
tưởng là nắm được rồi hả
tưởng là biết hết được rồi hả
đừng có mơ nghe!

nhìn lại cái đi
biết tới đâu 
sâu tới đâu
chẳng biết
rứa mà cứ tưởng là có được hả

!!!

8:34 pm trời vẫn còn sáng một tẹo
7th may 13
[cười lên]


Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2013

Ngồi tỉnh bật khóc.

Chẳng biết từ khi mô mà mình lại yếu đuối như ri.
Đừng khóc Minh Tâm ơi,
khó khôn cùng hả minh tâm,
đừng mà!

nằm xuống một chút thôi,
lắng nghe một chút đi,
nghe những âm thanh nhỏ nhất,
nghe âm thanh vui vẻ, âm thanh nụ cười, âm thanh mưa rơi,
nghe tiếng khóc trong lòng,
đừng yếu đuối như ri minh tâm ơi,
trái tim mi đang nhỏ lại, co lại dần,
đôi mắt mi đang bé lại, khép xuống,
đâu có đẹp đâu mà!!!

biết vậy mà vẫn vậy,
....


.....


......


nụ cười đã trơ
lệ đâu đã tuôn, chứa chan..
chôn sâu trong đây..

ơ hơ..

đừng bật khóc!!

Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013

TỰ NHIÊN RĂNG RI

Mình thấy rằng thời gian mới đó mà trôi qua thiệt mau, mới đó mà đã gần 7 tháng rồi minh tâm hì, nhanh thiệt nhanh! Chừ nhìn lại mới thấy mình thay đổi nhiều, mà không, thiệt ra cũng không nhiều lắm, đối với những người cũ, mình vẫn rứa mà, mình vẫn nói chuyện cười đùa như không có chi cả, vẫn là mình, vẫn cười vẫn hí hửng mỗi khi trò chuyện.
...
Nhưng hình như mình cảm thấy lòng mình càng ngày càng bế tắc, mình chán ngấy đến tận cổ cái cuộc sống ở đây, mình không thích những con người ở đây, mình ghét bản thân mình không thể hòa vào cs ở đây, đây đâu phải là những gì mình mong muốn đâu minh tâm, mi đến đây đâu phải để học không thôi, mi còn có những nguyện vọng mục tiêu khác nữa mà.
...

 Mi khát khao những mới lạ, những con người mới, những niềm vui mới, nhưng hình như rồi mọi chuyện không đến như mi ảo tưởng hì minh tâm!rồi mi làm răng hả? mi chẳng dám đối diện, mi ghét cái con người của mi bây chừ đúng không, dè chừng, mất tự nhiên, không thoải mái, chẳng cười đùa với người lạ nữa, không thân thiện nữa, mi không thích ai mi chẳng buồn nói chuyện với họ nữa. Mi rứa đó hì!
...

Ừ, mi rứa đó thì răng, việc chi mi phải cười giã lã mỗi khi người khác nói câu chuyện mà mi chẳng thấy buồn cười chút nào, việc chi mi phải cố rặng cố nghĩ câu chuyện để giao tiếp với người khác khi mà họ chẳng mấy hứng thú nói chuyện với mi chứ. Mi chẳng phải là cái đồ vật để giải trí cho người khác.

...
Mi là chính mi thôi minh tâm, mi đừng gồng mình lên minh tâm, cứ là mi, nhưng như thế nào mới là mi hả??? Câu hỏi ni làm mi đau đầu quá phải không?? ừm, đau thiệt, đau đầu vì chính mình còn chẳng hiểu nổi mình muốn cái chi hết, chẳng hiểu làm răng để làm thỏa mãn bản thân..

....
Nỗi buồn cứ rứa mà dày lên mỗi ngày, nặng trĩu lòng mi quá minh tâm...Mi cứ phải thức dậy mỗi sáng rồi đến trường và đối mặt với những con người mi chẳng mấy cảm xúc hay tình cảm hay bất cứ một suy nghĩ mô trong đầu sẽ là người đi với mi trong mai sau..

...
Ê mà mi nghĩ nhiều quá, thôi đi!!

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Tầm bậy tầm bạ!!!!!

Easter 2013.

Hôm ni chủ nhật, 24/3/2013.
Sáng ni dậy sớm thiệt sớm, chuẩn bị đồ hết sạch sành sanh, ăn sáng nhanh, trang điểm nhanh....
Mọi thứ thiệt nhanh.
Nhưng hình như có mình tui với parul nhanh.
Adam thì ngược lại.
Vẫn đang ngủ. 9g tụi tui định đi ra nhà ga thì gọi Adam.
Hắn mới ngủ dậy và đang ở trong toilet.
NỔI ĐIÊN KHÔNG CHỚ TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rứa là tui với Parul phải chạy thiệt nhanh tới nhà ga để nói Jack về việc hoãn giờ tàu chạy như ri đây.
Jack có vẻ k tức giận lắm nhưng tui biết trong lòng k dễ chịu mấy.
Tui cũng rứa thôi.
Răng bữa ni tui không thích cái cửa sổ phòng nớ nữa rồi.
Tui không còn nhìn về cái cửa sổ nớ nữa rồi.
Nhanh thiệt nhanh.
1 tuần không nói chuyện và mọi chuyện xảy ra nhanh như chưa từng đến
Rứa thôi cho lẹ hì minh tâm:)

Thôi, smile lên cái na!!!! :D
hihi minh tâm, mi sẽ có một chuyến đi vô cùng hạnh phúc mà đúng kkkkkkkk!!!!
Yeahhhhh!!!!!!!!!!!!!

HERE WE GO! ITALY IS WAITING FOR ME!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Trống vắng

Ngày xưa từng có một vị tu sĩ khả kính nói thế này "Thầy thấy là ngày nay tụi trẻ các con hay đeo nút tai phone nghe nhạc quá. Có thể các con bảo đó là sở thích. Nhưng thầy nghĩ thật ra là vì các con sợ cô đơn, sợ những lúc trống vắng, phải đối diện vs chính mình. Các con sợ sự yên lặng".*

...

Có phải chính chúng ta, sợ một cuộc nói chuyện trên xe buýt mà lúc nào tai cũng đeo phone và nghe nhạc?
Sợ gặp người quen trong một đám đông vội vã giữa cuộc sống hằng ngày mà đi đâu, tai cũng đeo phone và bật nhạc?

Sợ những tiếng cười đùa không dành cho mình mà nghe nhạc?

Hay tại sợ chính mình, tìm kiếm sự thân quen nhiều đến nỗi, ta sợ phải biết rằng, ở cái xứ nào đó, chúng ta hoàn toàn cô độc?

Nên có phải bao giờ cũng tự cô lập chính mình?

p/s: Đôi khi giật mình bởi 1 tiếng kêu vội vã mà mình cứ tưởng ai đó đang kêu tên mình... ngoái đầu nhìn phải một gương mặt xa lạ, nụ cười xa lạ... giữa những tiếng nhạc xập xình và khẩu hình người đó nói gì cũng không rõ... tự nhiên thấy một chút ngẩn ngơ và buồn tủi...Chắc vì mình không tìm được người quen...


p/s2: Mình ghét trời mưa, nhưng lại thích cái lúc mưa như vậy, mọi người cứ cúi gầm mặt mà đi, không ai quan tâm đến gì xảy ra xung quanh cả, như vậy mà thích hơn, thích hơn những nụ cười giã lã, lời chào vô vị. Mưa thì mình cảm thấy buồn, nhưng nỗi buồn đó cô quạnh quá, làm mình đau lòng quá, đau lòng vì trống trải trong lòng mà không có ai bên cạnh. 

p/s3: đừng quan tâm quá nhiều nghe minh tâm! mi cố lên đi!!! <3 Mi giỏi mà, mi đóng kịch giỏi, làm bộ giỏi, mi có nhiều mặt nạ lắm minh tâm, không ai biết được mi đang buồn đâu!

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

CỬA SỔ KHÔNG BẬT ĐÈN

Ê Tâm,
Mi răng ri?
Mi bị cái chi rứa?
Chẳng biết từ khi mô mi cứ hay nhìn về cái cửa sổ nớ, nhìn xem thử ánh đèn còn không, có người đó ở đó không, răng rứa mi?
Biết là mi thích những chi mới lạ, thích những thứ mi chưa chinh phục được, thích cái chi độc, không giống bình thường, biết là rứa đó, nhưng mà mi k được đi xa hơn nghe chưa?!
Mi ghét bản thân mi lắm đúng không, ừm, ta biết!
Mỗi lần đi qua cánh cửa đó, mi cứ muốn lắng nghe xem bên trong đang làm gì, còn thức hay đã ngủ?
Mi nhớ mùi hương của căn phòng đó đúng k, mi vào là mi muốn ngồi trong đó đúng không, không muốn ra chớ chi nữa, mi lạ quá đi Tâm ơi!
Mi biết hắn k có cảm giác chi với mi đâu Tâm ơi, hắn coi mi là một sinh vật chi đó lạ thì đúng hơn, k giống hắn, nhưng ta biết càng ngày mi càng có tình cảm với hắn nhiều hơn!
Mi muốn nói chuyện nhiều với hắn hơn.
Mi ghen tị khi thấy hắn thức tới 3g sáng để nói chuyện với một đứa con gái khác, cả hai ngồi bệt trên sàn nhà bếp, mi ngồi trong phòng khách lạnh lẽo, đọc bài mà chữ cứ trôi đi đâu, tai cứ nghe xem thử hắn đang nói chi với đứa con gái đó mà lại cười thích như vậy
Hắn cười với mi, mi vui, chứ chi nữa!
Hắn cười thôi, rồi nói vài câu, rứa thôi, chẳng có chi hơn nữa mà Tâm
Mi nghĩ răng rứa, những ngày đầu hắn chưa có bạn thì hắn bu theo mi là đúng rồi, mi giới thiệu bạn cho hắn, mi nấu ăn, mi làm bánh, mi cho hắn nếm tất cả, hắn giúp mi làm ram, rồi răng nữa??
Tới đó thôi Tâm, mi còn mong đợi chi hơn?
Hắn không nghĩ nhiều như mi đang suy nghĩ đâu Tâm. Mi nên come back trước khi quá muộn đi là vừa rồi đó! Đừng NGOẠI TÌNH TRONG TƯ TƯỞNG như ri nữa! Nghe chưa Tâm

Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013

03/03/2013 Ngày mai đi học.

Ngày mai tui bắt đầu đi học lại rồi, sau khi nghỉ một cái holiday thiệt dài hơn cả tháng.
Tui đi học mà lòng tui thì không có được vui tí mô hết.
Xin nghỉ học rồi. 
Trong lớp tui chẳng còn ai thực sự để nói chuyện sau giờ học, chẳng còn ai để tui chung đường về nhà khi tan học về, chẳng còn ai mỗi tuần để tui ghé thăm nói chuyện nấu ăn, vâng vâng và vâng vâng.
Tui thấy. Giống như rằng con người ta đến với nhau,quen nhau, rồi thân với nhau, thương nhau, tất cả chỉ trong một giai đoạn mà thôi, rồi lại rẽ theo một ngã khác. 
Hai tụi tui đã chung một đoạn đường không dài, nhưng đủ dài để tui thương Xin nhiều. 
Tui buồn, nhưng tui chẳng biết làm răng hết, tui chỉ gặp Xin hôm bữa rồi hai đứa uống cafe, trò chuyện như bao ngày.
Tui không tỏ nỗi buồn của tui nhiều. 
Tui chừ cảm thấy cô đơn, cảm giác như mỗi ngày đến lớp là một nơi mô đó xa lạ thiệt xa với tui. 
Tui chẳng thích.
Tui ghét đi học.
Tui ghét thiệt.
Nhưng tui nghĩ nhiều vô cùng, tui nghĩ cho ba me tui.
Tui nghĩ ba me tui đã trông đợi ở tui ra răng, bỏ tiền cho tui đi học. Tui buồn thì có ích chi
Tui nói ra ba me buồn thêm, sầu thêm cho tui.
Tui bây chừ răng răng ớ. 
Tui chẳng thích chút mô hết. Khó ở. Ghét nói chuyện với người lạ. Ghét cười giả tạo. Ghét giả vờ thân quen tới nói chuyện như đúng rồi. Tui ghét. 
Tui không ưa cái lớp của tui bây chừ. Tui ngột ngạt quá.
Tui muốn những con người đó biến mất đi hoặc để tui đi ra một nơi khác hoàn toàn đi.
Làm ơn đi!