Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

20 facts about me

1. Hay bị người khác nói là vô tâm, kể cả người thân và bạn thân của mình. Không để tâm lắm tới việc người khác yêu ghét mình, trừ phi đó là người mình quan tâm.

2.  Bị chửi khang vì tội không nghe điện thoại với không nhắn tin lại. Thiệt tình là điện thoại một nơi, người một nẻo nên mới ra rứa. Không hay nhắn tin, vì nhắn tin rất chậm và hay bực mình mỗi lúc nhắn lộn (thường thì thích nhắn tin có dấu rõ ràng). Thích gọi điện để nói cho nhanh gọn lẹ.

3. Bị bệnh thích ai mà ai thích lại là khỏi thích họ nữa. Từ trước tới chừ chỉ có một vài người là mình thực sự nói ra tình cảm nếu chịu không nổi nữa, còn không thì cảm nắng để ngắm cho mãn nhãn thôi.

4. Thích đi nhà sách đọc sách, coi đồ lặt vặt. Thích mấy thứ dễ thương độc độc như sổ sách, bút viết, hộp bút vv..

5. Người thân nhất: chị. Sau ni có ước muốn lớn lao chi cũng đều là vì gia đình hết, đặt gia đình là số 1 trong tim. Ở ngoài hung với người khác rứa chớ về nhà là hiền nhứt nhà, bởi rứa em út chi leo lên đầu ngồi hết rồi .

6. Bất bình với sự bất công, bất bình đẳng, bị ức hiếp. Nói chung là thích đứng về phe yếu hơn mặc dù mình cũng không mạnh hơn ai chi hết.

7. Thích ăn trái cây (mãng cầu, chôm chôm, bòn bon, măng cụt, vú sữa vv), canh rau (ăn cả ngày không ớn). Kị đồ ăn/uống có vị ngọt (dễ bị xay xẩm sau khi nuốt xuống).

8. Si tình. Thích ai là thích sống chết. Mà họ không thích mình hay mình hết thích họ thì cũng quay lưng đi liền, khỏi cho nhìn mặt mình nữa luôn.

9. Triết lí sống: người không sống vì mình thì trời chu đất diệt. Trước khi làm chuyện chi đều nghĩ mình có thực sự thích nó hay không, có làm mình vui và mình có đam mê với nó không. Nếu không thì nghĩ tiếp nó có ích chi cho những người mình quan tâm không. Còn nếu bị ép buộc làm thì sẽ cố gắng để tìm ra điểm mình thích để tự thúc đẩy bản thân.

10. Thích/dễ bị ấn tượng bởi những người giàu tình cảm, biết cách quan tâm tới người khác vì mình không phải là người như vậy. Mong muốn được sống tình cảm hơn với những người mình yêu quý.

11. Tiêu tiền thoải mái, thích mua đồ cho người khác hơn là cho mình. Thích chi là mua liền không suy nghĩ nếu đang cầm tiền trong tay.

12. Trong đối nhân xử thế, không ưa suy nghĩ quá nhiều và phân tích sâu, nghĩ mọi thứ đơn giản và rõ ràng.

13. Rất tin người. Luôn tin rằng xung quanh mình có rất nhiều người tốt. Sống dựa vô cảm giác, nếu cảm thấy bất an thì sẽ cố gắng không làm/dây dưa nữa.

14. Luôn thích có người bên cạnh. Chỉ một mình nếu thực sự không thể hòa hợp được với những người xung quanh.

15. Viết nhật kí. Nhiều khi viết chuyện buồn mà bữa sau đọc lại thì thấy như đang viết chuyện hài.

16. Không có mẫu hình nào cho người yêu. Bạn bè cũng vậy. Chỉ cần họ có một điểm làm mình thấy đặc biệt là mình cảm tình rồi. Thời gian không làm nên mối quan hệ, mà thực sự là những gì chia sẻ với nhau mới làm nên mối quan hệ.

17. Thích tự mình làm mọi chuyện. Rất sợ nhờ vả người khác.

18. Tự thấy mình là người có trách nhiệm và cầu tiến trong học tập/ công việc. Không làm thì thôi chứ làm thì mong muốn phải đạt được kết quả tốt.

19. Không có nhạc yêu thích, phim yêu thích, sách yêu thích chi hết. Tâm trạng khác nhau thì chọn những thứ khác nhau để làm thỏa mãn tâm trạng thôi.

20. Mong muốn sau ni tự mở cho mình một quán cf nhỏ theo sở thích của mình.

Về lại Áo rồi, thêm một mùa hè nữa qua đi!

Lần ni về lại Áo tâm trạng nhẹ hơn nhiều so với lần ra Tết qua lại. Đúng là chỉ có gặp gia đình thì mình mới có tâm trạng tốt nhiều như ri, mới có nhiều năng lượng để nạp cho cái hành trình dài ơi là dài như ri. Biết là nhớ nhung cũng nhiều đó, thương bạn thương nhà nhiều đó, nhưng biết là thời gian cũng không có còn dài nữa nên phải thiệt ráng hơn nữa mới được. Yếu đuối với nhớ nhung làm mình thêm chạnh lòng lắm. Với lại biết là ba me gia đình mình sắp sang gặp mình rồi, mạnh mẽ thiệt nhiều lắm!!

Bâng quơ nhiều lúc chẳng biết làm gì khi tốt nghiệp hết, học tiếp cũng được nhưng lại chẳng biết mình học cái gì đây. Học cho cố vô, tiêu một đống tiền mà chừ chưa thấy kiếm đc đồng mô cho ba me tận hưởng chút tuổi về già. Thấy áy náy lắm lận! Muốn cho ba me đi thiệt nhiều, kiếm tiền để chị em mình sang đây để cũng được tận hưởng những gì mình bên này tận hưởng. Vậy mà quãng đường tới ngày đó còn xa quá! Thôi cố lên đi tui ơi!


Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Here I am again, in Deutschland. Always in World Cup season.

Để kể lể một chút tình hình dạo gần đây:
1. Mình tới Đức hồi 29/6 và ngay lập tức đi làm ở nhà hàng 30/6. Ấn tượng hả? Thấy mình tự nhiên tự do trở lại. Không phải theo kiểu tự do là ưa đi đâu thì đi, mà kiểu như là sau khi học xong rồi, chừ đây là thời gian mình tự tung tự tác cho bản thân đây, mình muốn khám phá mình có thực sự thích những gì mình sắp sửa làm không, kiểu là mình không plan gì cả, chỉ vậy và sống, gặp người khác, bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống không có áp lực học tập, không đối mặt với những người mình quen thuộc. Tất cả đều mới. Như vậy là tự do với mình!
2. Những người mình gặp ở đây thì đa phần đều rất nice. Uhm, mình quen một đứa Greece, tên Eliza. phải nói đây là một đứa bạn khá thân của mình lúc mình sang đây. Eliza ở cạnh phòng mình, và tụi mình ngay lập tức cảm thấy rất thân thuộc với nhau liền. Nói chung mình rất thích Eliza và tới giờ đó là người bạn duy nhất mình có ở đây. Còn những người trong nhà, thì Siggi, Julia, Anna, Jochen và Anwar. Tất cả đều nói tiếng Đức hết, nên nhiều khi mình thấy không thuộc về nơi đây lắm. Phòng mình thì nhỏ, nhưng thôi vậy cũng được, nói chung cũng xảy ra khá nhiều chuyện rồi mới đến lúc mình viết nhật kí này. Nhưng mình thấy mình vẫn ổn, mình có đau đầu suy nghĩ nhiều ngày, về chuyện chuyển nhà ở, về chuyện làm ở nhà hàng, chuyện làm bà chủ đau đầu vì mình, rồi tùm lum thứ hết, bây chừ là cái rắc rối bên trường với bà cô về thực tập... Mình mệt mỏi, nhưng không đủ làm mình chùn bước đâu. Mình sẽ cố gắng hết sức, cố lên Minh Tâm à!
3. Lại về cái rắc rối bên trường, đúng là ghét người nào thì người đó cứ theo mình. Thôi, gác qua một bên đã, thấy phiền não lại rồi. Lại phải bịa ra một câu chuyện, một lí do, một excuse, tất cả chỉ để mọi thứ được yên đẹp. Vậy thôi, mình sẽ cố gắng mới được!! ba me thì bảo mình về nhà đi, mình chỉ muốn về ngay lập tức ấy chớ, bỏ hết mọi thứ ở đây và bay về liền. Chẳng biết rồi mọi thứ sẽ ra sao, chỉ biết mình muốn quay về nhà lắm lắm thôi!
4. Vậy mới thấy bản thân mình rõ, mới hiểu thấu bản thân mình muốn gì. Mình chỉ muốn xoay quanh với gia đình mình, thế giới mình nhỏ bé vậy sao MT? Mình chẳng có dream gì cả, mình chẳng có một thế giới khác cho bản thân, cho mong muốn, khát khao, dự định của mình. Mình đang cảm thấy như vậy dó. MÌnh đã thử, đã đi đến đây, đã cố gắng tách bản thân ra và hòa nhập vào một cs mới, nhưng mình vẫn cảm thấy những điều cũ, những feeling cũ. Vậy chăng những điều đó mới là những thứ mình cần thực sự? Đó là nơi mi muốn về và luôn muốn về sao??
Mâu thuẫn lắm trong lòng mình. Mình đang có một cuộc sống mà mình ko nắm bắt được bản thân mình sẽ ra sao cả, mình biết rằng nhwgnx việc mình đang làm hoàn toàn khác với những gì trái tim mình muốn. Nhưng nếu mình cứ follow my heart, thì mọi thứ quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng mà thoải mái. Tuổi trẻ của mình không thể như vậy được?! 

Thôi, vậy là đủ cho một đêm dài..

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Vì mình đang vui!

Bây chừ 8:49pm 28/05/14

Hôm ni mới thi xong một môn, thấy lòng đang nhẹ nhàng lắm, chẳng phải vì thi xong hay gì đâu. Dạo ni thì cũng không có chi nổi bật nhiều lắm, để coi nà, tổng kết lại xem:

1. Nói về thực tập đi. Đợt trước mình viết blog tâm trạng khá nặng nề, nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn, cái cảm giác khó tả đó giờ đã vơi bớt được phần mô rồi. Cái thực tập bên Áo mình không nhận được, nhưng thật ra thì cũng không quan trọng lắm. Mình xác định từ đầu rồi nên cảm thấy vui vì ít ra cũng có cơ hội để xem phỏng vấn bên này ra răng. Tiếp đến là mình đã tìm được nhà bên Đức, rồi đặt tiền đặt cọc xong xuôi cả rồi, được Hà Phương mua vé tàu đầy đủ, chờ tới 29/6 là xách đít lên đi thôi đó. Công việc thì mình đã giải quyết ổn thỏa, email vè MLV mình không làm hè ni được, nói chung họ okie trong vui vẻ là mình thỏa mãn rồi, còn về cty bên Đức thì mình cũng đã nhận được email chi tiết công việc. Mình trông đợi nhưng cũng hơi sợ vì lỡ làm họ không hài lòng về khả năng làm việc của mình. Nhưng mà thôi, sợ chi thì cứ làm đã rồi tính tiếp, mình đã quyết không lùi bước và muốn đánh đổi chuyến về VN hè ni vì chừng nớ thôi, nên phải cố gắng chớ, đúng không?!

2. Nói về chuyện bản thân và cảm xúc một chút. Hứa là một chút thôi, chớ không dài dòng lê thê kể lể nữa thì lại phiền não nữa. Bắt đầu từ đâu đây, chắc là từ mấy tuần trước bị khủng hoảng tâm lí, nghe thì dữ dội quá nhưng mà thiệt ra là tâm trạng mình lúc nớ nặng trĩu lắm, nhiều lúc chẳng biết diễn đạt ra răng hết, cảm thấy bế tắc với cuộc sống bên ni kinh khủng. Bạn bè thì không ai thân hết, chơi thì cho có, chẳng thân thực sự với một ai hết. Rồi việc học thì càng ngày lại càng thấy chán nản, không còn hứng thú chi cả, đi học như cho có, thiệt tình mà nói là cảm thấy demotivated kinh khủng và depressed nặng. Tự nhiên lâu lâu cảm thấy muốn đi về VN ngay lập tức kia. May mà lí trí mình mạnh át lại bớt cảm xúc của bản thân, mình chống chọi lên một chút. Từ lúc tìm được nhà bên Đức, thấy mình càng phải cố lên hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để không bõ công gồng sức cho cái quyết định ở lại bên ni làm việc. Người kahcs nhìn vô nghĩ rằng đó là bức tranh hoàn hảo, nhưng mình cảm thấy nặng lắm, mỏi lắm, muốn làm chi đó thật nhẹ thôi, muốn chi đó thật mềm thôi để đừng làm mình gắng sức nữa. Muốn về với ba me gia đình được vui vẻ. Chỉ cần rứa thôi là mình có thể nạp tiếp năng lượng mà đi tiếp chặng đường còn lại rồi. Nhưng không hiểu sao vì điều chi đó thay đổi hay răng, hay vì mình bận rộn hơn, vì mình nói chuyện gặp gỡ bạn bè nhiều hơn một tí, vì vậy mà mình cảm thấy lòng thoải mái hơn?! mình sẽ cố gắng ddeer bản thân cảm thấy được như ri, cố lên minh tâm nghen!!

3. về tình cảm, :3 chẳng muốn nói chi hết, chừ khá là bối rối. Để hồi kể tiếp đi, bây giờ đi up ảnh ăn uống lên đã xD


Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Tự nhiên mít ướt nữa rồi!

Thật ra thì mọi chuyện đang diễn ra tốt với mình cả.

Hôm 22/4 vừa rồi, mình đã có một buổi phỏng vấn cho internship bên này (Áo). Mình nghĩ là nó cũng khá ổn. Hmm..Nó ở đây là công việc trong đợt thực tập (theo như lời Sales Manager thì mình thấy khá là thú vị), công ty cũng như là buổi phỏng vấn hôm đó, mình nghĩ là tạo được ấn tượng tốt với bên công ty và người ta cũng tỏ ra là có thích mình, mình nghĩ là vậy, nói chung là rất ổn. Bây giờ chỉ còn chờ hồi âm của bên cty nữa thôi. Mức lương họ offer cho mình khá cao, hơn 1300 EUR/tháng và sau thuế thì còn lại hơn 1000EUR. Như rứa là nếu mình được nhận, thì hè ni mình sẽ dành dụm được tiền cho năm sau nhà mình qua thăm mình. Đó là lí do to bự nhất khiến mình vui nếu làm việc ở bên này.
Rồi kế tiếp thì đương nhiên ước nguyện bấy lâu của mình là được thử sức làm việc trong môi trường quốc tế sẽ thành hiện thực. Mình đã nghĩ là mình sẽ vui lắm?! Nhưng...Tự nhiên ngồi ngẫm lại, mình thấy mình chẳng hào hứng nhiều như rứa nữa, chẳng buồn nghĩ tới việc sẽ làm việc bên ni trong hè ni. Cái lúc mà nhận được tin bên Montgomorie ở ĐN nhận mình, mình thấy vui hơn gấp bội lần. Cái cảm giác giống như mình sắp được về nhà rồi, sắp được gặp ba me chị Nhung bé Nhi lại rồi, cảm giác đó khiến mình hạnh phúc kinh khủng, chỉ muốn đừng suy nghĩ những cái khác.

Nhưng không... mình đã từng suy nghĩ, hè ni mình sẽ dốc sức để làm bên châu Âu, bên Đức người ta đã đồng ý cho mình làm thực tập, rồi mới đây mình đã được offered nhà ở. Tính ra thì mình sẽ chẳng dành dụm được chi cả nếu thực tập ở Đức, nhưng đó là công việc mình sẽ học hỏi, sẽ trải nghiệm ở môi trường châu Âu. Mình đã nghĩ mình sẽ ở đây mà, mình không về VN, vì đằng nào mình cũng sẽ về khi tốt nghiệp, vậy thì nên để bản thân được trải nghiệm một điều chi đó mới mẻ và đáng học hỏi. Đó là việc mình nên làm. Nhưng tâm trí mình thì lại thôi thúc mình làm một điều khác. Mình thèm về nhà quá. Mình nhớ ba me quá. Mới có 2 tháng thôi mà mình đã muốn về nhà lại rồi. Mình mít ướt quá đi!! Mình lại còn viện cớ bản thân rằng ở ĐN mình cũng có công việc đàng hoàng để làm, ở MLV chớ chẳng phải chơi gì. Mình cũng sẽ được học hỏi, mình cũng sẽ được trải nghiệm làm việc nghiêm túc. Cái mình cần là cái gì chứ???

Mình cần gia đình mình, nhưng mình cũng cần nghiêm khắc với bản thân, mình phải tự quyết định, tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Mình được gì? mất gì? có gì? tìm kiếm điều gì? Mình hoang mang quá!
Liệu rằng cuộc sống phía trước ở ĐN sẽ là nơi mình tìm kiếm không, phải là điều mình muốn không, liệu mình có hối hận không?

Chỉ biết rằng, mình cần gia đình nhiều quá. Mình thật yếu đuối quá! Minh Tâm ơi :(


Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

Cách làm kem để phết bánh

Công thức 1:

1 lòng trắng
35-40gr đường (tùy lúc nướng bánh độ ngọt bao nhiêu gia giảm)
80gr bơ (bình thường 3 lòng trắng mình làm đúng 1 cục bơ Landliebe 250gr)

1. Lòng trắng với đường mình hấp cách thủy tầm 70°C (khoảng này mình kỹ vì thường trẻ con ăn nhiều nên đánh lòng trắng ko đủ chín lòng trắng sống sợ ăn bị gì lắm :))
2. Bỏ lòng trắng và đường vào máy đánh sôq mạnh nhất cho tới khi bông cứng, dẻo, mịn, có vân đẹp (lòng trắng này ko như lòng trắng đánh bánh có thể đánh vô tư lâu cũng dc ko lo bị cứng hay bị hư gì cả)
3. Bơ để ngoài ko để trong tủ lạnh từ hôm qua, thái hình vuông hay cục vừa phải, khi lòng trắng đánh đạt hạ số vừa thả từng cục bơ vào cho tới hết, sau đó bật số to lên lại đánh cho tới khi đạt thành kem.



Công thức 2: kem bơ lòng sữa tươi

100gr bơ
50gr đường
40-60ml sữa (tùy theo mỗi người thích kem cứng hay nhiều mềm tí)

1. Bơ và đường bỏ vào chung dùng máy đánh từ số nhỏ nân lên số mạnh nhất cho tới khi chuyển sang màu trắng ngà.
2. Trở về số vừa múc từng muỗng sữa cho vào, kiêng nhẫn từng muỗng ko sẽ bị vữa hư kem tách nước. 
3. Khi cho hêt sữa vào rồi tăng số mạnh đánh cho tới khi đạt thành kem.

Kem này đánh nhanh hơn kem bơ lòng trắng trứng và mình thích và thường dùng kem này nhiều hơn vì trẻ con thích ăn hơn, vì vị nó thơm ngon hơn, mà an toàn hơn lòng trắng trưng. Chỉ trong vòng 15-20 phút là mình xong, đừng đánh lâu và nhiếu quá kem sẽ tách nước hoặc trở về trạng thái bơ lại như sáp đèn cày ăn bợn miệng ko ngon.

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Me in kitchen to kill the bore

 
Here it comes! I expected to bake the Hokkaido milky bread but it turned out totally different to what I thought. Baking grocery in Austria is far confusing to what you thought due to several types of flour. And it is even more tricky with types of flour in Germany and in Austria (I read the reviews from Germany but had no idea that Austrian flour is different to Germans) So I picked the wrong type of flour, "Roggenmehl" which is for brown bread, not the white bread. But it's fine in the end as my outcome is not so hard like normal brown bread. Totally feel relieved! 



Then, I came up with this creme broccoli, sweet potatoes, and carrot sup to eat with the bread that I made above. Because it is so lame to eat the bread alone. Nevertheless, the soup is wonderful!! I have to say that!! So proud of myself!! 

Here is the recipe:

Ingredients: 10gr unsalted butter, 500gr pack of broccoli, 5 medium carrots, 300gr sweet potatoes, 1/4 cup all purpose flour, 1 cup of heavy cream, 1 cup of normal milk, 1/2 cup of cheese, chop of salt, pepper, parsley, and oregano. 

Steps: Cut carrots and sweet potatoes into square, medium size (not too small because the nutrient will be gone after being boiled in the water), put all those sweet potatoes and carrots in the boiled water (10mins). Then pour the water out, dry the potatoes and carrots. In another pan, after heating the pan, put the butter (10gr) inside, then put the broccoli inside, stir well for 5mins, then put salt inside, then put the sweet potatoes, and carrots in this pan also. Stir well for 2mins, then put heavy cream, normal milk inside, stir for 3 mins. Put the flour in the mix then stir for 5mins. Lastly, put all the cheese inside, stir for 3 more mins. 

Note: If you don't like the hard mixture, use the blender to mix. 

Now is my steps to make the bread:










Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Some time confused.

This period of time is hard to me because I figure out that something has changed in me, in my confidence, in my lively-ness and in my perception of happiness. It's hard to say when it got started. It could be the environment here, the people here, the course here, blablabla and that's all I could blame on. Let's think about me, why I changed?

1. That's the moment when I lost my close friend here in a strange and still brand new country.
2. Then I knew that the people I chose to stay with, to connect with in the longterm, to believe in, have turned out to be kind of the people I don't usually get along with when I am in my country.
3. I learnt, learnt a lot, but when I don't feel I am learning anymore, I feel I am forced to learn these things. I lied myself that it's fine to me, I lied myself that I am always welcomed to the new knowledge no matter what it is, I lied myself that I will be adapted soon to this new life and these new people. BUT I did not. Because these things do not fit me, and I do not fit into these neither. That was totally something I had drawn for my life. I know that now. It should be the price I pay in the end of the day for my super fast and stubborn choice.
4. But I accept the challenge. I accept the way I am changing now. I am not giving up. And I am not gonna think that I am a loser. Old ways are not always fit to me, and it's not necessary to be with me the whole life. Sometimes it would be better to understand my new self and get to accept it, right?

And these days are waiting days for me, with 99% I am wasting my time to wait for those stupid acceptance for my internship interviews. Who cares about it, right? It is still fine when I am with my family, back to my old friends, back to my hometown, and back to my used-to-be-person. I have experienced enough? No, I haven't. It's just I figured out I belong to where I was. Or am I too memory-belong-person? And I would be disappointed if those memories do not keep on.

Still, too much confusion in my mind now. My heart is too small to love somewhere else.

Confused weekend.
April 6th 14

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Rainy Sunday..

Finally I have got 3-continuous-days-off (Fri-Sun) after having done a crazily busy week of projects, assignments and presentations. This morning I woke up early, expecting sunny day with bright sky, but unfortunately everything has not come out as I expected.

It was raining outside, and I got an email popped up on my phone screen from my project supervisor that she was not happy with our project plan bla bla bla. Okie, good start for a new day! I thought in my mind.

Then I came up with an idea to bake muffins for myself. This turned out to be not so good, not so fluffy like the ones I bought from Mekur but anyway, it was a nice try!

I had this weekend totally relaxed and it was exactly the weekend without much work. Love how I worked out, had dinner with neighbors, cooked and talked together, chatted with my friends and went shopping with my Yulia. Nothing is better than that, right? after long sequences of hard, black, and money wasting days.

I should have more meditation, more work out and more talking with my friends. That's it!


This is what I cooked for my beloved neighbors: tofu cooked with black fungus and tomatoes, then his wife prepared with some cakes and tea.

 
They are my second family here in Austria. We had many long talks and he taught me German, while his wife took care of me a lot by warming my hands and foot up, giving me in-house-slippers. I felt at home with them.

Something bright in a dark day



Roomates in Austria (Summer 2014)

We had a Mexican brunch with Tortilla, tachiki sauce, snacks with tomato, beef, and paprikas.  











This is another time before, we had a French brunch cooked by Florine. The menu includes kind of potatoes smashed with milk, flour and then baked in oven for half an hour, served with cream cheesed mushrooms and dessert with blueberry pie. 
















Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Một ngày buồn không tả nổi

Hôm nay mới đi lấy thẻ cư trú về, nộp 40 Euro, tiếc tiền khủng khiếp rồi. Đã vậy về nhà mở hòm thư ra, đang đinh ninh trong đầu, biết đâu có kết quả của học bổng mình applied, nhưng té ra không phải, mà đó là thư sét đánh ngang tai. 

BILL ĐÒI NỢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Trời ơi, nhìn cái bill mua hàng của mình từ năm ngoái tới chừ, từ 12 Euro vì bị phạt thành tới 47 EUR, huhuhu, cầm đơn mà điên máu lên, vừa chẳng muốn trả tiền, vừa lại nghĩ trong đầu như ri chẳng khác chi gian dối lừa đảo, lòng tự trọng bị sỉ nhục nặng nề.

Không được!

Sau một hồi đau não đau tim đau mắt, cắn răng nuốt nước miếng xách thẻ ngân hàng nghèo nàn ra để chuyển khoản cho họ :( Tim tan nát, nhìn tiền bay đi mà chẳng biết làm răng cả.

Trong khi bản thân thì chẳng làm ra tiền, ăn chi tiếc nớ, thèm mà chẳng muốn mua, dự định chi tiêu tháng ni phải xuống dưới 2Eur một ngày rồi, chỉ tiêu sẽ là vậy!

Nhưng không sao, sau khi trả tiền xong mình thấy đã làm một việc đúng đắn, có nợ thì phải trả, không cảm thấy bị nợ nần chi nữa hết, rứa mới phải! Nhẹ bớt đi một cái, từ giờ phải gắng tiết kiệm hơn nữa:( Không ăn uống bừa bãi, ngày ăn đúng ba bữa thôi, giảm kí đi con heo!!!

Thôi, chính vì một ngày bất lực bay mất 100 EUR ni mà mình đã có quyết định sáng suốt hơn xí! ĐÓ LÀ TỪ NAY SẼ ĂN CHAY!!!!!!!!!

Nói ăn chay rứa thôi chứ gia vị bột nêm vẫn là không phải chay, nhưng mà thôi kệ, không ăn thịt, không mua thịt nữa, từ nay ăn rau quả thôi, coi như tích góp cho đời vẫn còn nhiều người nghèo khổ và những con vật không đáng bị ăn!

Nói nhảm quá đủ rồi, chừ rứa đó! Chiến dịch ăn chay bắt đầu từ lúc 7:30pm ngày  17/03/2014!

Cầu nguyện mọi chuyện sẽ tốt thôi! Ba me, chị nhung bé nhi, mọi người phải thật khỏe và thật hạnh phúc nghen!


Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

1 tuần tưởng là nặng nề mà té ra là không hề

Nói chung thì tuần đầu tiên trôi qua, đi học lại và cũng thấy là mọi chuyện không tới nỗi nào hết!
Cứ tưởng là sẽ rất khó chịu trên lớp, cảnh tượng ngồi quanh mình toàn nói tiếng Đức, không ai care hết, và mình thì thật ra cũng không muốn người ta care ngoài mặt với mình. Cứ nghĩ rằng mỗi ngày sẽ là phải mang một cía mặt nạ tươi cười, giả bộ tới lớp rồi đóng kịch đang hài lòng với cuộc sống hiện tại, à nhưng mà không như rứa.

Thật ra thì mình đang cố sống tốt hơn, sống thẳng hơn, không giấu diếm nhiều cảm xúc hơn. Tốt thôi nhỉ?! Đi học thì mới tuần đầu thôi cũng đã bắt đầu có dấu hiệu nhiều rồi, sẽ nặng trong vài tuần tới đây, nhưng thôi, cố lên nào! Mình sẽ làm được, người khác làm được thì mình sẽ làm được thôi! Cố lên nghe Minh Tâm

Làm mechatronic project đã có ý tưởng xong xuôi rồi, nhất định sẽ ổn thôi, à mà không, should be fine chứ! Sẽ vậy mà! Thiệt khó chịu cái cảm giác chẳng ai muốn nhận mình vô nhóm họ, à mà không, vì cơ bản họ cũng chẳng biết làm gì với nhóm họ, thì nhét mình vô thêm cho loạn thêm 12 sứ quân hả?! Thôi, may là mình đã tự tìm ra ý tưởng, đúng là tự làm thì sướng hơn, độc lập tự do hạnh phúc muôn năm!! Yê yê!!

Tình cảm mấy hôm ni khá mắc cười một chút. HÌnh như anh chàng Thomas trong lớp để ý mình, gặp mặt thì cứ hay trêu đùa với mình, cũng khá là vui, à mà thiệt ra mình cũng không thấy vui nhiều lắm, chẳng qua cười cho có để ảnh tự tưởng là mình nói chuyện cũng k tới nỗi nào. Lên fb thì khen mình tóc đẹp, rồi cứ bảo mình rất thích nghe mình nói chuyện, giọng nói của mình, cái gì cũng thích. Thôi nói ra đại thích mình trớt cha đi, mà thôi, may chưa nói, chớ không mình k dám nhìn mặt nữa.

Haha, đùa thôi, còn người tâm thần kia thì lại tiếp tục dây dưa với mình, nói nhảm, và bắt đầu trò chuyện với mình lại. Okie, không care nữa, khi nào cần lời khuyên thì mình chỉ đưa ra thôi, mình không muốn đi sâu thêm vào nữa, tới đó là đủ rồi, chẳng muốn dây dưa rắc rối đau đầu gì nữa cả.

Mục tiêu hiện giờ thì chỉ có kiếm internship bên này, vé máy bay thì chưa mua, nhà bên Tuebingen thì cũng chưa tìm ra, haizz, chẳng biết 3 tháng nữa mình đi về xứ mô đây! Cái ni gọi đúng y là số phận đưa đẩy luôn, không trật đi đâu được. Vừa muốn về nhà, lại vừa muốn ở đây để làm thực tập. Mà chưa có cái nào ra hồn cả, trật lên trật xuống, thiệt buồn lòng :(

Chỉ mong có điều kì diệu xảy ra, có nơi chấp nhận mình thực tập bên này đi :(. Lại phải kiếm chỗ ở nữa, hi vọng sẽ ổn thôi.

Cầu nguyện.
Đêm thứ 6, 7/3/14
Mình mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp!

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

Thêm chút niềm tin!

Mới ăn xong một nửa thỏi sô cô la còn lại, dạo ni ăn không kiềm chế nổi, thích thì ăn, chẳng như trước mới ăn có chút đã lo than thở suy nghĩ về việc béo lên thêm mấy kí.

Thôi dẫu chi thì cũng để đi qua nỗi buồn chán thôi mà, chẳng có chi phải nghĩ ngợi nhiều hết!

Chặng đường mình đi còn dài, chỉ mới là khúc cua chưa làm mình dừng lại được. Mình sẽ sẵn sàng để đi tiếp! Sẽ tiếp tục cố gắng từng ngày, sẽ hít thở mỗi sáng thật sâu khi thức dậy, ăn 3 lát bánh mì phết bơ và uống một cốc capuchino thật bự! Sẽ đánh một chút son, trét lên chút kem để thật tươi, thật hạnh phúc vì mình được sống một cuộc sống mà mình đã khao khát mấy năm nay!

Cố lên nào minh tâm, mình sẽ rèn luyện từng ngày, mài giũa từng ngày, sẽ tự tin hơn, sẽ giỏi hơn, sẽ khiến người khác ngưỡng mộ hơn! Đó là mong ước của mi mà đúng không?! Rứa thì phải sống một cuộc sống khiến người khác thèm muốn chớ, đừng có than thở để rồi tự làm mình thêm mệt mỏi và khó xử, khó cho mi và cho cả người xung quanh mi nữa.

Được rồi! Tới giờ ngủ rồi, ngày mai sẽ chiến đấu thật tốt nghen! Fighting!

Mi có sức mạnh và niềm tin. Mi sẽ chiến thắng. Tin là vậy đi!

March 4th 2014

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Gần đi học lại rồi ư?!

2 tháng ở nhà răng mà ngắn dữ dội, chưa về đã đi, chưa ngoảnh mặt đã thấy phía sau lưng có gì, vậy thì còn chi động lực để đi tiếp nữa?
Ở bên ni mà lòng cứ nghĩ về ở nhà, được rồi thì lại chẳng muốn tiếp đến nữa, chẳng muốn về đích, không phải là không muốn, mà thật chán với việc đó! Người chi mà chẳng bao giờ muốn đi cho hết chặng đường là răng?! Bỏ tính nớ đi!!!
Tính trước rồi lại không đi theo những chi đã tính, 3 năm ngắn ngủi rứa mà mi định chỉ nhận ra chừng ni trong khi chưa làm được chi hết hả? Đừng có giỡn chớ, phải ngẫm cho đàng hoàng đi, đừng có mềm lòng yếu đuối thảo mai như rứa nữa. Mi không còn nhỏ để mè nheo miết rứa đâu!
Dự định sẽ là răng đây?? Người chi sống không có mục đích chi hết rứa :((( thiệt thất vọng về bản thân quá mức!